Sinh ra trong gia đình có truyền thống công an, từ nhỏ thiếu úy Trâm đã luôn ấp ủ ước mơ nối nghiệp gia đình, trở thành một chiến sĩ công an gương mẫu, nghị lực, cống hiến hết mình cho Tổ quốc thân yêu. 5 năm học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, trở thành một thiếu úy rạng danh gia đình, kết hôn cùng người mình yêu thương, nhận được tin vui mang thai bé đầu lòng; điều đó tưởng chừng là cái kết viên mãn nhất, hạnh phúc nhất dành cho người con gái thục đức vừa tròn 25 tuổi. Thế nhưng, khi có bầu được 5 tháng, Huyền Trâm lại phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi di căn quái ác. Đứng trước tình cảnh oái oăm ấy buộc chị phải lựa chọn: điều trị bệnh hoặc sinh con. Trâm từ chối vào thuốc, xạ trị, từ bỏ cơ hội sống mong manh còn sót lại, quyết tâm đưa bé Gấu đến với thế gian này.
Mang thai với người bình thường đã khó, với Trâm còn nặng nhọc gấp trăm lần. Vừa kiên cường làm điểm tựa cho con, vừa chiến đấu với án tử cận kề. Tối ngày 10/7, khi thai ở tuần 29, nhận thấy sức khỏe của bệnh nhân không mấy khả quan, các bác sĩ của bệnh viện K đã quyết định để Trâm được sinh mổ trong tư thế ngồi, không gây mê. Bé Gấu (con của Trâm) nặng 1,2 kg, được chăm sóc trong lồng ấp tại Bệnh viện phụ sản. Đến ngày 27/7, thiếu úy Trâm đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia ở Hà Tĩnh trong sự tiếc thương của người thân, bạn bè, đồng đội và hàng triệu đồng bào cả nước.
Trước khi lâm chung, người mẹ trẻ Huyền Trâm đã có cơ hội gặp bé Gấu trong vỏn vẹn 60 phút, 60 phút để chị biết rằng sự hy sinh của mình không vô ích, 60 phút chị đánh đổi bằng cả thanh xuân và sinh mạng, 60 phút quý giá nhất đời chị. Chị buông tay khỏi lồng kính, đứa bé òa khóc, hệt như lời chị nói “Dù không ở gần nhau nhưng mẹ con mình luôn có thần giao cách cảm”. Suốt tháng ngày chống trọi bệnh tật , chưa ai nhìn thấy Trâm rơi một giot nước mắt. Tất cả hỷ, nộ, ái, ố trong cô nay chỉ đọng thành niềm khao khát nhỏ nhoi: “
Nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm nữa, hoặc 1, 2 năm nữa khoẻ mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu, chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi”
Chị Trâm ơi, phép màu đã chưa kịp gõ cửa cuộc đời chị nhưng chính chị đã tự tạo nên phép màu thiêng liêng nhất, nhiệm màu nhất. Sự xuất hiện của Gấu đã là một điều kì diệu nhất mà chị gửi đến cuộc sống này, để Gấu tiếp nối những trang đời chị chưa kịp viết tiếp, để người thân chị cảm nhận được sự yêu thương còn cháy âm ỉ, để hàng triệu người trên thế gian này được soi sáng về lòng thành tâm, đức hy sinh và tình mẫu tử cao cả.
Tạm biệt nhé, cô chiến sĩ quật cường, gan dạ
Gấu lớn lên rồi sẽ mạnh mẽ như mẹ của con